Mất Đi Tình Yêu Vĩnh Viễn

chương 4



7

 

Tôi không ngạc nhiên khi Tạ Phong đến sân bay chặn tôi.

 

Với sự hiểu biết của tôi về Tống Ngộ, tính cách của anh ấy là sẽ phái vệ sĩ trói tôi về và tra tấn tôi một cách tàn nhẫn.

 

Rốt cuộc, tôi đã khiến anh ấy mất trắng vài trăm triệu.

 

Tạ Phong nheo mắt: [Giang Trác, cô đúng là một người phụ nữ đáng sợ.]

 

[Người ta thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bên Tống Ngộ lâu rồi, bị anh ấy ảnh hưởng cũng không có gì lạ.]

 

Tạ Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị: [Tống Ngộ bị xuất huyết dạ dày vì cô.]

 

Tôi kéo chiếc vali bên cạnh, nhìn dòng người qua lại trong sân bay.

 

Họ đều biết mình nên đi đâu, vì họ có người thân ở đó, còn tôi thì sao, từ khi Nam Hi rời xa tôi, tôi đã trở thành một con nhạn cô đơn, không tìm được đường về.

 

[Anh ấy bị bệnh, anh nên đi tìm bác sĩ, chứ không phải tìm tôi.]

 

Tạ Phong giọng điệu rất gay gắt, anh ta làm bộ định giật lấy vali của tôi: [Giang Trác, tên ngốc đó thực sự yêu cô rồi.]

 

[Nhưng tôi không yêu anh ấy.]

 

Vừa dứt lời, tôi thấy Tống Ngộ đang đứng giữa biển người, đi về phía tôi.

 

Anh ấy chỉ cười, nhìn tôi chăm chú.

 

Anh ấy vẫn là Tống Ngộ cao cao tại thượng đó nhưng tôi biết, anh ấy đã khác trước rồi.

 

Tôi giật lại vali của mình, quay người bỏ đi.

 

Cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tống Ngộ nói với Tạ Phong: [Để cô ấy đi.]

 

Tôi không ngoảnh đầu lại, mặc dù tôi không biết đích đến ở đâu nhưng lần này, trong lòng tôi rất bình yên.

 

Ánh mắt nhìn qua cửa sổ, một chiếc máy bay cất cánh, một chiếc máy bay khác vừa hạ cánh.

 

Tôi nắm chặt mặt dây chuyền trên ngực mình.

 

Nam Hi, em tin rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại.

 

Đến lúc đó, em nhất định sẽ mặc chiếc váy cưới mà em thích nhất, bất chấp tất cả chạy đến bên em.

Chương trước Chương tiếp
Loading...